Freitag, 25. März 2011

Cộ lên !


1. Hôm nay phát hiện ra mình chỉ thích viết khi buồn. Ngta viết blog là để giải tỏa mà. Nhưng đa số blog mình vào "nổ" là chính, trừ những người có tâm huyết với...tất cả mọi người.
Buồn thì viết, viết rồi thì vui lại không nhỉ, mấy lần trước ko để ý, để lần này xem sao.

2. Ngta đã lấy mất nụ cười của mình rồi, nên mình đành phải nhìn vào hình cái mặt cười cho đỡ buồn, để lấy lại khí thế. Chương trình sống mình planen kín hết rồi, ko đi theo ko có được. Đành thôi, đời lên voi xuống chó mà. Ừ nhỉ, cớ gì mình phải vui buồn theo ngta, đâu có được, ngta cố tình(!?) ko muốn thấy mình cười, mà mình cứ vui như thường thì ko xong đâu, sẽ chẳng những ko được ăn mà có thể phải rơi...rơi nữa. Sao có thể thế được ? Công bằng công lý đi đâu hết rồi, cố lên nào. Trước tiên, "Tiên trách kỷ hậu trách nhân", mình làm gì sai ? Thời gian này mình ít vô bếp nấu ăn, vì tập trung vào học tiếng mà, ngta cũng có nói biết mình bận mà, nhưng có khi nói vậy nhưng ko phải vậy. Thôi từ hôm nay cố gắng vào bếp nhé. Coi chừng, có khi vào bếp lại bị đổ cho tội khác.

3. Bạn đã bị chồng/vợ ghen vô lối chưa, chắc là có, ai cũng vậy mà, chính mình cũng đôi lần tự làm khổ mình và làm khổ người khác, bỗng dưng có 1 hôm mình thông suốt vấn đề, ghen tuông chẳng đưa mình đến được với nhau mà còn đẩy mình ra xa nhau thêm, giết dần giết mòn tình cảm vốn đã ít ỏi của nhau. Mà khi ghen tuông ko xuất hiện thì tình cảm lại lớn nhanh lớn mạnh. Thỉnh thoảng con ma ghen tuông nó kiếm đường len lỏi vào, mình phát hiện ra ngay và đá nó 1 phát bay mất tiêu...Ước gì !! Ước gì anh đọc được dòng này...

4. Sau đây là mục tiêu của mình :
- Không chơi Lotto, dù chỉ 1 đồng.
- Học tiếng Đức hết sức của mình.
- Tối 12h ngủ và sáng 7h30 thức.
- Thường xuyên hơn nữa đến Kung Fu.
- Tập trung tối đa để ko bị mất thời gian vào những chuyện vô ích như đọc linh tinh trong net, ngủ nướng....v..v..


Dienstag, 15. März 2011

Cơ hội


,
Trên đời có 1 loại người mà người đời thường chửi là đồ cơ hội, đó là loại người biết tận dụng tối đa những cơ hội tốt cho mình bất chấp hậu quả. Thật ra biết tận dụng cơ hội là 1 khả năng rất tốt cho bản thân mà không phải ai cũng có được. Một khi cơ hội đến mà không nhanh tay chộp lấy thì về sau hối hận cũng muộn. Quan trọng là làm sao biết được đó là cơ hội cho mình. Có khi ngta biết rõ đó là 1 cơ hội tốt nhưng vì có những lý do bất khả kháng, ngta phải làm ngơ. Thoáng có lúc ân hận nhưng đã quyết định rồi, mà ngta biết đó là 1 quyết định cực kỳ đúng đắn. Thì coi như cuộc đời này ngta đã hoàn thành trách nhiệm của 1 con người, nếu có ra đi bất chợt thì chẳng còn gì phải bận tâm. Ngta không oán trách cuộc đời mà ngta chỉ tự trách mình, quyết định của con người tạo ra số phận chớ đổ lỗi cho ai.....