Dienstag, 28. September 2010

Thịt quay


Vật liệu:
- 1 miếng thịt 3 chỉ (thịt bụng) khoảng 1kg.
- Giấm đặc, muối, bột nêm, bột ngũ vị hương, 1 ít bột tỏi.
Cách làm:
- Cạo rửa sạch miếng thịt, lấy khăn giấy thấm khô sau đó ướp gia vị (muối, bột nêm, ngũ vị hương, bột tỏi ) vào phần thịt. Lật ngược miếng thịt lại xử lý phần da. Lấy muối xát mạnh lên da (lấy khăn giấy làm bếp) , cũng dùng khăn giấy thấm nhiều giấm đặc lau muối đi, lại xát muối, lại giấm lau muối đi. Sau cùng là rắc muối lên da và để vào tủ lạnh qua đêm.
- Ngày hôm sau bỏ vào lò nướng. Bật lò nóng 250°, để phần da lên trên, canh thấy da phồng rộp lên thì hạ nhiệt độ xuống 200°, tổng cộng khoảng 45´ là chín.

Montag, 27. September 2010

Ớt chỉ thiên



Nhìn mấy cây ớt ham chưa, trồng 4 cây, 1 cây bị đẹt không ra trái, còn mấy cây kia thì sum suê nhìn phát mê.

Samstag, 25. September 2010

Thư gởi Đảo chúa TC (của Đỗ Trung Quân)

Đảo chúa đảo Tuần Châu nhã giám. Giang hồ phong tặng đại gia là Đảo chúa nên tại hạ xin dùng văn phong kiếm hiệp thưa chuyện cho phải phép giang hồ.


Đào đảo chúa!

Giang hồ hắc bạch đều biết đảo chúa là người ngân lượng vô bờ, lại là bậc phong lưu ngưỡng mộ nhan sắc cũng vào bậc nhất.Tuần Châu đảo là nơi dành cho mỹ nhân thiên hạ quần tụ khoe tài. Nơi én nhạn,hải âu, bồ nông,bói cá cũng sa sóng biển.Nơi cá heo,cá mú cũng phải lặn sâu tận đáy vịnh kỳ quan. Ngân lượng của đáo chúa nhiều như sao trên trời,cát trên bãi.Thật khó có người so sánh được.Đảo chúa có tất cả trong túi trừ một thứ : danh thơm đích thực. Tại hạ cùng giang hồ được biết khi Bảo Châu kỳ nhân xuất xuất hiện như sao chổi chói lọi trên bầu trời Đại Việt.Ngay lập tức Đảo chúa bắn tin kính tặng ngay một lâu đài lộng lẫy trên Tuần Châu đảo .Và khi Bảo Châu kỳ nhân hồi âm từ chối vì lòng tự trọng của một kỳ nhân,ngỡ tưởng đảo chúa đã yên lòng trở về ngự trên ghế đảo chúa để chuyên tâm lo toan chuyện ngân lượng và mỹ nhân như đặc dị công phu của mình xưa nay.Nhưng đảo chúa quả là người có tâm sắt đá.Một ly không chuyển tiếp tục xuất hiện nhân dịp kinh kỳ nghênh tiếp Bảo Châu kỳ nhân ,để cương quyết chuyển một tỉ ngân lượng vào một cái quỹ nào đó miễn rằng nó gắn chặt với cái tên của Bảo Châu kỳ nhân. Sợ kỳ nhân từ chối, đảo chúa đi nước cờ thượng phong gửi trước một tỉ ngân lượng qua một bằng hữu khác của Bảo Châu kỳ nhân. Chiêu thức mà giang hồ gọi là triệt buộc. Kỳ nhân khỏi chạy. Bó tay !

Đào đảo chúa!

Đảo chúa quả xứng danh cao thủ. tấm lòng bác ái cũng mênh mông như biển Hạ Long, nếu thật đảo chủ đang kẹt địa chỉ để thực hiện tâm nguyện, tại hạ xin làm kẻ đưa đường miễn phí cho đảo chủ.Tại hạ đang cầm run rẩy trong tay mình hai chương trình “vượt lên số phận” và ‘tiếp sức người thầy “Những học sinh chẳng có gì trừ 2 thứ. Học cực đỉnh và sống cực nghèo. Đảo chúa hãy hình dung một nữ sinh 17 tuổi. Chưa bao giờ biết thứ hạng nhì trong học hành, hàng ngày phải tắm giặt,nấu nướng bằng thứ nước chảy qua con lạch bên hông nhà mà hai đầu con lạch là cầu tiêu, kiểu cầu cá miền tây.Cô gái ấy luôn có một thứ trong túi: thuốc Clo để khử nước trước khi tắm giặt. Đảo chúa hãy hình dung những đứa trẻ nghèo không đủ 3 ngàn để ăn xôi mặn.ngày nào cũng xôi ngọt rắc nửa muỗng đường giá 1 ngàn để không ngất xỉu giữa lớp….kể sơ sơ thế thôi. Những học sinh ấy khi được giúp đỡ một học bổng nghèo nàn để có thể tiếp tục con đường đến lớp, cũng sẵn sàng nhường bớt những trợ giúp hảo tâm khác cho bạn khác cùng hoàn cảnh. Áo rách đùm lấy áo nát.

Đào đảo chúa!

1 tỉ của đảo chúa chỉ là hạt cát so với ngân lượng như bãi cát mênh mông của mình. Đảo chúa có lòng đến thế vậy có dám cùng tại hạ chơi ván cờ nhân nghĩa này? Tại hạ chỉ cần 100 triệu ngân lượng trong cái 1 tỉ ngân lượng kia thôi, tại hạ cam đoan sẽ nhường hết cái đức mênh mông nếu có cho đảo chủ.ấn chỉ giấy tờ rõ ràng để bố cáo cùng thiên hạ.

Chỉ có điều…

Tại hạ…

Không phải là Bảo Châu kỳ nhân

Không bảo kê được cái danh thơm mà đảo chúa cần

Kẹt vậy đó…

Dám không

Sonntag, 19. September 2010

Xì trét

Thời gian gần đây bị stress hơi nhiều đó nhe, ngoài những chuyện dữ dội làm mất đi hết cả tinh thần để sống tiếp thì stress vẫn thường xuyên âm ỉ trong dạ dày. Cảm thấy rất rõ. Vậy mà ai đó lại nói mình rất mãn nguyện và hạnh phúc, anh ta nói sự mãn nguyện và hạnh phúc nó toát ra trên khuôn mặt mình, người khác nhìn thấy rất rõ. Mình cải chính nhưng anh ta cứ khăng khăng anh ta đúng, hihi. Làm mình cũng hoài nghi cả chính mình, chẳng lẽ mình mãn nguyện và hạnh phúc mà không biết (?), hehehe, chuyện nực cười. Thật ra mình biết chứ, mình biết tại sao anh ấy nói thế. Khuôn mặt mình khi cười nó toát ra vẻ tự tin, vui vẻ và hạnh phúc, à không, là mình có thể tạo ra khuôn mặt như vậy. Trước đám đông mà đa số là người lạ thì còn có cách đó thôi. Những giây phút đó nó cũng giúp mình lấy lại thăng bằng và vui vẻ thật sự. Lúc đó thôi.
Anti-Stress ? Makeno, viết, đọc. Tuyệt đối không nghĩ ngợi hay tưởng tượng lôi thôi, và làm, làm và làm.....

Donnerstag, 16. September 2010

Sai và Đúng

Sai là gì ? Có nghĩa là không đúng và ngược lại. Vậy ai quyết định điều này ? Chẳng ai cả, vậy tại sao con người ta thường cứ khăng khăng là mình đúng trong mọi vấn đề? Vì cái tôi to quá - Đập chết cái tôi đi - Nó chết đi ngta vẫn sống ko nhỉ ? - Chắc vẫn sống thôi, thử xem nào. Chán. Hết sức rồi, cố rồi, nhưng vẫn chưa đúng ý ngta, cố nữa xem sao, nhưng phải làm đúng như ngta muốn cơ, thử nhé, lần cuối nhé, cố lên nào...đang chán làm sao mà cố, trotzdem, phải sống tiếp thôi ....Mày làm được không ??????????

Montag, 6. September 2010

20 năm













Thấm thoát đã 20 năm , thật khó mà tưởng tượng nổi thời gian lại đi nhanh thế. Quan trọng là mình có zufrieden với những gì mình đạt được và có rút ra được những bài học kinh nghiệm gì không. Chắc là có chứ, không nhiều cũng phải có tí. Mình thấy bài học hay nhất là " bất cứ trường hợp nào cũng phải bình tĩnh " ( khi đang bình tĩnh, chứ đang phừng phừng thì chưa biết, hihi... ).
Tháng 9 này có nhiều thứ để kỷ niệm quá. Thứ nhất là ngày 19 / 9 / 1990 là ngày mình vào Đức. Còn ngày mai là ngày cách đây 42 năm Mom lần đầu tiên nhìn thấy mình. 20 năm trôi qua, bao nhiêu sóng gió, hạnh phúc và đớn đau đều đã nếm đủ, giờ thì mình đang hạnh phúc ( tuy vẫn còn 1 chút gì đó lăn tăn khi nghĩ về
xìn ...), ừ, mình có hạnh phúc, minh có quyền nói như vậy. Mình rất yêu con, thương chồng. Và mình cũng được chồng yêu, con quý. Công việc thì hơi chán nhưng có còn hơn không, xìn thì không nhiều nhưng cũng không thiếu thốn.Mình" bị thiệt thòi" là phải sống xa nhà, làm việc trong 1 đất nước luật pháp rõ ràng nghiêm khắc nên chỉ làm ăn lương thiện đủ sống qua ngày, với lại mình và V không có con chí bự nên không có bằng cấp gì, mình hy vọng cao vào con nhưng giờ thì không nữa, hai con học hành dạng trung bình ở trường chuyên Gymnasium, đã 17 tuổi nhưng còn chưa xác định sẽ học ngành gì...Nhớ hồi xưa khi con mới sinh ra, mình tưởng tượng đủ thứ, rất cao, nào là con sẽ rất hiếu học, sẽ học rất giỏi, thông minh, tự giác, mình sẽ không phải lo lắng gì và sẽ rất hãnh diện....hehehe, chắc ai cũng như mình, trèo cao ngã đau. Nhưng mà thôi, CT còn hơn nhiều bạn cùng lứa VN, tuy không giỏi lắm nhưng mình tin con đang sống rất hạnh phúc, đó là điều quan trọng, 1 tuổi thơ hạnh phúc, nếu ở quê nhà mình chắc đã không thể cho con được điều đó.Tháng 8 kỳ rồi lần đầu tiên sau gần 20 năm ở Đức cả nhà mới có dịp đi nghỉ hè ở Mallorca, vì lúc nào cũng nhớ Bà Ngoại và Ông Nội, Bà Nội thì đi đâu cho được, có xìn là nghĩ đến Vn thân yêu thôi.
Khách sạn 4 sao, ăn uống thoải mái, gần bờ biển, tóm lại là hưởng thụ...!!!